Mỗi ngày một chút! Headline Animator

Mỗi ngày một chút!

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Ngày 22 tháng 11 KHÔNG HAM GIÀU CÓ, CHẲNG MUỐN NGHÈO KHÓ


30 9 E khi no đủ, tôi từ chối Chúa,
              Mà rằng: Đức Gia-vê là ai?
              Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp,
              Và làm ô danh Đức Chúa Trời tôi chăng?
          9 Nếu giàu có dư dật, con sẽ không biết nương chờ Chúa,
              Nếu nghèo khó, con sẽ trộm cắp, làm nhơ nhuốc danh thánh Chúa.    
              (Bản Hiện Đại)

Ông A-ru-gơ không ham giàu cũng chẳng muốn nghèo vì e rằng khi giàu ông có thể phạm tội còn khi nghèo ông  cũng có thể phạm tội với Chúa.

Chẳng phải người giàu nào cũng kiêu căng, hoặc táo tợn thách thức Chúa: “Đức Gia-vê là ai?”. Nhưng bài học về những nhân vật trong lịch sử và bài học về tuyển dân của Chúa có thể là nguyên nhân khiến ông A-gu-rơ xin Chúa đừng cho ông giàu. Xuất Ai-cập Ký mô tả một Pha-ra-ôn rất giàu có nhưng lại rất ngạo mạn. Vị vua giàu nhất thời đó nói với ông Mô-se: “Chúa Hằng Hữu là ai mà ra lệnh cho ta? Ta chẳng biết Chúa Hằng Hữu nào hết…” (Xuất Ai-cập Ký 5:2) Ông Mô-se cảnh cáo dân I-sơ-ra-ên rằng khi thịnh vượng có thể họ kiêu căng, quên Đấng họ tôn thờ là ai: “Đừng để khi ăn uống no đầy, nhà cao cửa rộng, gia súc đầy đàn, vàng bạc, tài sản gia tăng, đồng bào sinh kiêu căng, quên Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình, Đấng đã giải thoát đồng bào ra khỏi ách nô lệ Ai-cập.” (Xuất Ai-cập Ký 8:12-14)  

Trong Bài ca của mình, ông Mô-se báo trước thái độ của dân I-sơ-ra-ên đối với Chúa khi họ trở nên giàu có: Khi I-sơ-ra-ên vừa mập béo liền từ bỏ Đức Chúa Trời, coi rẻ Vầng Đá cứu chuộc họ. (Phục Truyền 32:15 – BHĐ) Trong Ẩn dụ Gieo giống, Chúa Giê-xu giải thích: Hạt giống rơi nhằm bụi gai là những người nghe Đạo nhưng quá lo âu về đời này và ham mê phú quý đến nỗi làm cho Đạo nghẹt ngòi, không thể nào kết quả. (Ma-thi-ơ 13:22)  

Chẳng phải người nghèo nào cũng phạm tội. Vì biết mình yếu đuối, dễ phạm tội, e rằng khi quá nghèo khổ thì chủ trương đói ăn vụng, túng làm liều nên ông xin Chúa đừng để ông rơi vào cảnh nghèo khó. Sợ rằng khi nghèo đói ông có thể hành động như dân I-sơ-ra-ên, trong cơn đói khổ, họ nổi giận, ngước mặt lên trời nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời của mình. (Ê-sai 8:21) 

Tóm lại ông A-gu-rơ cầu xin Chúa giúp ông không lâm vào hoàn cảnh có thể khiến ông phạm tội và làm ô danh Chúa khi ông còn sống trên đời này.   

Có thể ông A-gu-rơ đã trải nghiệm như ông Phao-lô: Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những ngày dư dật. Tôi đã nắm được bí quyết này: ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thoả. (Phi-líp 4:12)

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét