30 2 Quả thật ta là ngu muội hơn ai hết,
Ta
không có thông sáng bằng một người.
2 Tôi là người dốt, dốt nhất
thiên hạ.
(Bản Hiện Đại)
Thừa nhận
mình là người dốt, dốt nhất thiên hạ
là chìa khoá để trở nên khôn ngoan. Vua Sa-lô-môn sống theo bí quyết này. Khi Đức
Chúa Trời hỏi: “Con muốn xin điều gì?”, vị vua trẻ tuổi thưa: “Con chỉ là một đứa
con nít chưa rõ đường đi nước bước… Xin Chúa cho con có sự hiểu biết để cai trị
dân Ngài và để biết phân biệt tốt xấu, đúng sai…” (I Các Vua 3:4-9)
Nhận
mình là ngu muội hơn ai hết, chẳng phải
là ông A-gu-rơ không khôn ngoan. Trước mặt Đấng Khôn Ngoan, sự khôn ngoan của đời
này chỉ là hư ảo. Ông nhìn nhận mình là khờ dại để được khôn ngoan thật. Đúng
như điều sứ đồ Phao-lô viết: Đừng tự lừa
dối mình! Ai trong anh em tưởng mình khôn ngoan theo đời này, hãy nhìn nhận
mình khờ dại để được khôn ngoan thật. Khôn ngoan của thế gian bị Chúa xem là khờ
dại, như Thánh Kinh viết: “Chúa khiến người khôn ngoan tự sa vào bẫy của họ.”
Và: “Chúa biết ý tưởng người khôn ngoan chỉ là hư ảo.” (I Cô-rinh-tô 3:18-20)
Khi nhận
mình là ngu muội hơn ai hết tức là
ông A-gu-rơ không theo tinh thần thế gian: chỉ
cậy sự khôn ngoan riêng của mình, không nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để
nhận biết Ngài, (I Cô-rinh-tô 1:21), họ tự nhận là khôn ngoan nhưng hoá ra mê
muội. (Rô-ma 1:22)
Vì nhận
biết kiêu ngạo đến trước nhục nhã theo
sau, nhưng ai khiêm tốn mới là khôn ngoan (Châm Ngôn 11:2) nên ông A-gu-rơ
thà làm người khiêm tốn. Chẳng riêng gì ông biết sống khiêm nhường, ông Mô-se còn
được giới thiệu là một người khiêm hoà nhất
trên đời. (Dân Số Ký 12:3) Khi được tiến cử làm phò mã, ông Đa-vít nói: “Tôi chỉ là người nghèo nàn không danh giá.”
(I Sa-mu-ên 18:23) Được Chúa sai đi rao giảng, ông Giê-rê-mi nói: “Ôi, thưa Chúa, con còn thơ dại, chẳng biết
ăn nói làm sao cả!” (Giê-rê-mi 1:6) Khi giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua,
ông Đa-ni-ên xác định: “Chúa tiết lộ huyền
nhiệm này cho tôi không phải vì tôi khôn ngoan hơn người…” (Đa-ni-ên 2:30) Ông
A-mốt tự nhận: “Thật ra tôi vốn không phải
là tiên tri, cũng không phải là con nhà tiên tri. Tôi chỉ là một kẻ chăn cừu và
tỉa sung.” (A-mốt 7:14)
Khốn thay cho kẻ tự nhận mình là khôn ngoan,
sáng suốt! (Ê-sai 5:21)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét