27 14 Kẻ nào chỗi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu mình,
Người ta sẽ kể điều đó là sự rủa
sả.
14 La to chúc phước bạn lúc sớm mai,
Bạn coi câu chúc như nguyền rủa
hoạ tai.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm
Ngôn mô tả một người thức dậy sớm đến nhà bạn của mình để chúc phước. Mới nghe
qua, tưởng là người chân tình nhưng sau khi nghĩ cặn kẽ thì phải coi chừng người
bạn này.
Ông
Giê-rê-mi báo cho tuyển dân điều Chúa phán như sau: “Ta đã sai tất cả các đầy tớ ta tức là các tiên tri, ta dậy sớm sai họ
đi kêu gọi các ngươi…” (Giê-rê-mi 44:4) Giữa Đức Chúa Trời và người của Ngài
có mối liên hệ trong buổi sáng sớm. Cho nên người dậy sớm, trước hết cần đến với
Chúa để tương giao với Ngài chớ không phải lo đi tìm con người.
Ông
Giê-rê-mi nói với tuyển dân của Chúa rằng: “Đức
Gia-vê đã sai các đầy tớ Ngài, là các tiên tri, đến cùng các ngươi, dậy sớm mà
sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, không để tai mà nghe.” (Giê-rê-mi 25:4)
Người dậy sớm đi nói là nói lời Chúa, người dậy sớm lắng nghe là nghe lời
Chúa chớ chẳng phải nghe lời khen tặng của con người.
Thay vì dậy
sớm để đến với Chúa, ca ngợi Chúa trong chỗ riêng tư, người này đi đến nhà bạn
của mình và “la to” lời chúc phước. Xem ra người này không nói riêng với bạn
mình mà nói cho cả xóm nghe. Nói cách khác anh ta muốn chúc phước cho bạn mình
trước mặt bàn dân thiên hạ. Thật là lố bịch!
Lời chúc
phước trở thành lời nguyền rủa khi người xung quanh khó chịu đối với người chúc
phước và với người được chúc phước. Lời chúc phước trở thành tai hoạ khi người
được chúc tin tưởng và tận hưởng những lời từ môi miệng trơn tru thơn thớt (Thi Thiên 5:9). Vua Hê-rốt thật ngu dại
khi nghe những lời tâng bốc của dân chúng. Lời tung hô: “Đây là tiếng nói của
thần linh, không phải tiếng người” khiến vua kiêu căng ngạo nghễ. Kinh Thánh
chép rằng: Lập tức một thiên sứ của Chúa
đánh vua vì vua đã giành vinh quang của Chúa. Vua bị trùng ký sinh cắn lủng ruột
mà tắt thở. (Công Vụ 12:20-23)
Sứ đồ
Phao-lô tâm sự: “Tôi không muốn người
khác nghĩ về tôi cao hơn sự thật qua hành động, lời nói của tôi.” (II
Cô-rinh-tô 12:6)
Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét