Hỡi
người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện;
điều Gia-vê đòi ngươi
chẳng phải là làm sự công
bình,
ưa sự nhân từ và bước đi
cách khiêm nhường
với Đức Chúa Trời ngươi
sao?
(Mi-chê 6:8)
A. ‘Ngươi’
là ai?
1. Ngươi
là người tôn thờ Chúa
-Ngươi
là những người Chúa đã cứu.
-Ngươi
là những người dân thuộc về Chúa: “Hỡi dân ta...”
-Ngươi
là một người hoặc một nhóm người được gọi là Cơ Đốc nhân.
-Ngươi
là những người nói rằng:
Gia-vê là Đức Chúa Trời,
Chính Ngài đã dựng nên chúng
tôi,
Chúng tôi thuộc về Ngài,
Chúng tôi là dân sự của
Ngài,
Là bầy chiên của đồng cỏ
Ngài.
(Thi Thiên 100:3)
2. Ngươi
là người tự hỏi: “Không
biết mình phải làm gì?” Có vẻ như ngươi đang có mối tương giao tốt
với Chúa, nhưng tự hỏi: “Tôi phải làm gì?” Cũng có thể sau những ngày bồi linh
và huấn luyện ngươi đang bối rối và tự hỏi: “Bây giờ tôi phải làm gì? Chúa muốn
tôi làm gì?”
Đúng
là ngươi đang tương giao với Chúa, đang đối diện với Chúa, ngươi đang gặp Chúa,
đồng thời ngươi cũng đang bị Chúa cáo trách, bị Chúa vạch tội. Bây giờ ngươi tự
hỏi, như tuyển dân của Chúa từng hỏi. Ngươi thắc mắc như dân Chúa thắc mắc.
Mi-chê 6:6-7:
Tôi sẽ đem vật gì vào chầu
trước Chúa,
để bái quỳ trước Đấng tối
cao?
Tôi sẽ mang những lễ toàn
thiêu
của những con bê giáp niên
chăng?
Phải chăng Chúa là Đấng ưa
thích
hàng ngàn chiên đực và hàng
vạn suối dầu?
Hay là tôi dâng con trai
đầu lòng chuộc lỗi cho tôi?
Dâng con ruột để chuộc tội
cho chính mình?
Khi
đến với Chúa, tuyển dân của Chúa nghĩ phải có ‘vật’ gì dâng lên, phải có hình
thức bái quỳ trang trọng, phải có của lễ tốt nhất như ‘con bê giáp niên’, phải
có số lượng ‘hàng ngàn’, ‘hàng vạn’. Thậm chí họ sẵn sàng bắt chước dân ngoại
về cả lễ nghi tôn giáo lẫn của lễ dâng lên. Đó là dâng cả con đầu lòng của
mình.
Ngươi
muốn thay thế sự ăn năn bằng công đức và nghi thức, ngươi muốn biến giao ước
thuộc linh thành hợp đồng thương mại.
Có
‘ngươi nào’ trong chúng ta, có ai trong chúng ta, nghĩ rằng khi đến với Chúa
với một lễ vật cụ thể bằng vật chất, thật quý giá (có chất lượng) như con bê
giáp niên, với số lượng ‘hàng ngàn’, ‘hàng vạn’ thì có thể làm hài lòng Đức
Chúa Trời không?
Có
‘ngươi nào’ trong chúng ta nghĩ rằng khi đến với Chúa, và nói rằng: "Thưa
Chúa tuần qua con đã làm chứng cho một số người, thăm viếng một số gia đình,
đọc một số đoạn Kinh Thánh, đi nhà thờ nhiều lần, dâng hiến nhiều tiền..."
rồi nghĩ rằng mình làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Còn những vấn đề riêng tư,
những dối trá, những giả hình thì chẳng cần quan tâm đến, chẳng cần đề cập đến?
Có
phải ngươi thắc mắc vì ngươi không biết hay chưa biết phải làm gì? Ngươi thắc
mắc vì ngươi hiểu lầm điều Chúa đòi hỏi, hay ngươi thắc mắc vì tấm lòng ngươi
cứng cỏi. Ngươi biết nhưng giả bộ hỏi. Ngươi đang điều đình giá cả với Đức Chúa
Trời?
3. Ngươi
là người đã được Chúa tỏ cho nhiều điều
Ngươi
là ai? Ngươi là người mà tiên tri Mi-chê nói: “Ngài đã tỏ cho ngươi...” Trong những tháng năm tin Chúa và thuộc
về Chúa, ngươi đã được Đức Chúa Trời ‘tỏ cho’ rất nhiều điều. Nói cách khác
ngươi là người có đặc ân.
Đức
Chúa Trời ‘tỏ cho’ ngươi qua những cách thức nào? Ngài ‘tỏ cho’ ngươi, ban cho
ngươi những đặc ân qua lời phán của Ngài, qua công việc Ngài làm, qua những
người Ngài sai đến.
-Ngươi
được nghe tiếng của Chúa (Câu 1: “Bây giờ
hãy nghe lời Đức Gia-vê:..”)
-Ngươi
được thấy, được chứng kiến, trải nghiệm việc Chúa làm (Câu 4: “Ta đã đem ngươi lên
khỏi đất Ê-díp-tô, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi,”)
-Ngươi
được hướng dẫn qua những người của Đức Chúa Trời: (Câu 4: “Ta... đã sai Môi-se,
A-rôn, Mi-ri-am đến trước mặt ngươi.”
Ngươi
nghe tiếng Chúa, ngươi thấy việc Chúa làm, ngươi được người của Chúa hướng dẫn
để làm gì? Chúa phán: “hầu cho ngươi biết
việc công bình của Đức Gia-vê!”
-Cơ
hội của ngươi không phải chỉ là được Chúa cứu, được thuộc về Ngài. Ngươi có cơ
hội lớn hơn, khi ngươi được Chúa bày tỏ cho nhiều điều.
Ngươi
có đặc ân hơn những người khác, hơn những dân tộc khác. Trong khi những người
khác còn làm tôi mọi tại Ê-díp-tô thì ngươi được chọn, được chuộc, được cứu.
Trong khi 90 triệu người Việt còn ở trong tội lỗi, thì ngươi được biết Chúa,
được nghe tiếng Chúa, được Chúa chọn, được Chúa cứu.
Chẳng
những ngươi có đặc ân được Chúa cứu, Chúa tái sanh ngươi trở nên con của Ngài,
Chúa còn sai những người của Ngài đến hướng dẫn ngươi, dạy dỗ ngươi, để làm gì?
Để ngươi không làm đứa trẻ non nớt nữa mà lớn lên thành đứa con trưởng thành.
Để ngươi biết điều gì là thiện, là công chính. Chúa cho ngươi có cơ hội tin
Chúa không phải chỉ làm một tín đồ mà còn tỏ cho ngươi nhiều điều để ngươi có
cơ hội trở nên một môn đồ của Ngài. Chúa cho ngươi có cơ hội để không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo,
bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của
đạo lạc. (Ê-phê-sô 4:14)
B. Chúa
‘đòi hỏi’ ngươi điều gì?
1. Điều
Chúa đòi hỏi ngươi liên quan đến sự hiểu biết của ngươi. "...
ngươi biết việc công bình của Đức Gia-vê!"
Nếu
Chúa đã tỏ cho ngươi biết, thì Ngài cũng đòi hỏi nơi ngươi. Đây là quy luật.
Ngươi hưởng đặc ân thì ngươi phải thể hiện trách nhiệm. Chúa đòi hỏi nơi ngươi
điều Ngài tỏ cho ngươi biết. Chúa không đòi hỏi ngươi phải có trách nhiệm về
những điều ngươi chưa biết, nhưng về những điều ngươi biết.
Người
đầy tớ nhận một nén bạc để sinh lợi cho Chủ nhưng đi đào đất chôn giấu số bạc đó.
Khi tường trình với Chủ, anh ta nói thế nào? “Lạy Chủ, tôi biết Chủ là
một người nghiêm khắc, gặt chỗ Chủ không gieo, thu chỗ Chủ không vãi....”
(Ma-thi-ơ 25:24) Chủ trả lời anh ta thế nào: “Hỡi tên đầy tớ hư hỏng và biếng nhác! Anh biết là ta gặt chỗ ta không gieo, thu chỗ ta không vãi phải
không?...” (Câu 26)
Nếu
đưa từ ngữ ‘đòi’ vào Ẩn Dụ Các Nén Bạc thì Chúa đòi ngươi nghĩa là ngươi phải
đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi phải đối diện với Chúa
và tường trình với Ngài. Tuy nhiên nếu đợi đến lúc đó mới lo ‘trả’ điều Chúa
đòi thì coi chừng quá muộn rồi.
Trong
những ngày qua Chúa đã tỏ cho ngươi biết những gì?
Có
phải nội dung lời Chúa phán với ngươi là công bình, là thiện không? Có phải
việc Chúa cứu ngươi, đem ngươi ra khỏi "Ai-cập" tội lỗi, cứu chuộc
ngươi, ban cho ngươi sự sống đời đời là việc công bình, là việc thiện không? Có
phải Chúa sai những người của Ngài, đến với ngươi, dạy dỗ, hướng dẫn ngươi về
chân lý, về điều công bình, điều thiện không?
Đức
Chúa Trời, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì
là thiện. Đức Chúa Trời không tỏ cho ngươi một tôn giáo, Chúa tỏ cho ngươi biết
thế nào là con đích thực của Chúa, biết cách khẳng định niềm tin, cách sống làm
một Cơ Đốc nhân trong xã hội hiện đại, biết đó là đặc ân...
Chúa
đòi ngươi về những gì ngươi đã biết, ngươi chưa cần biết nhiều hơn nữa. Ngươi thuộc
loại người nào?
-Ngươi
không biết nhưng ngươi không biết mình là người không biết.
-Ngươi
không biết nhưng ngươi biết mình là người không biết.
-Ngươi
biết nhưng ngươi không biết mình là người biết.
-Ngươi
biết và ngươi biết mình là người biết.
Ngươi
không biết nhưng ngươi không biết mình là người không biết, ngươi là người
ngốc. Nhưng ngươi đâu phải là người ngốc.
Ngươi
không biết nhưng ngươi biết mình là người không biết, chính vì thế mà ngươi
tham dự bồi linh và huấn luyện, ngươi được hướng dẫn, được dạy dỗ.
Ngươi
biết nhưng ngươi không biết mình là người biết, đó là vì ngươi đang ngủ, ngươi
cũng tham dự bồi linh và huấn luyện, ngươi học lời Chúa... ngươi đã được đánh
thức rồi ngươi trở thành người biết.
Ngươi
biết và ngươi biết mình là người biết. Như vậy ngươi là người khôn ngoan. Ngươi
có khả năng vận dụng những điều ngươi biết.
2. Điều
Chúa đòi ngươi liên quan đến tấm lòng của ngươi
Điều Đức Gia-vê đòi ngươi
chẳng phải là... ưa sự nhân từ sao?
Chúa đụng đến ước muốn, ưa muốn của ngươi. Vì sao? Vì ngươi không ‘ưa sự nhân từ’, ngươi không ‘yêu quý nhân nghĩa’.
Ngươi
biết sự công bình của Chúa, biết sự thánh thiện của Chúa, ngươi biết tình yêu thương
của Chúa, ngươi sống bằng tình yêu thương của Chúa nhưng vì sao ước muốn của
ngươi, suy nghĩ của ngươi, xu hướng của ngươi hoàn toàn ngược lại. Đức Chúa
Trời nhìn thấy tấm lòng của ngươi chẳng hướng về sự công bình, chẳng có điều
lành, chẳng hướng về tình yêu thương, chẳng có lòng nhân từ.
Mi-chê
2:1, 2 mô tả lòng của ngươi, những người xưng nhận thuộc về Chúa: Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian ác và
toan sự tội lỗi trên giường mình.... Chúng nó tham đất ruộng...
Tự
trong tấm lòng của ngươi, ở trong nhà, ở trên giường, trong chốn riêng tư ngươi
mưu sự gian ác, ngươi tính toan những điều tội lỗi xấu xa. Trong chỗ riêng tư
ngươi có ước muốn xấu xa, ra ngoài đường phố ngươi cũng vẫn như vậy. Ngoài cuộc
đời, tấm lòng ngươi tham lam đất ruộng của người khác. Ưa muốn của ngươi toàn là tư dục, tội lỗi, vật chất.
Ngươi
tôn thờ Đấng Thánh, Đấng Thiện, Đấng Công Bình nhưng Mi-chê 3:2 viết: Các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ. Ngươi
ghét điều thiện, chuộng điều ác. Tấm lòng, xu hướng, ước muốn của ngươi sao lạ
lùng quá, đến nỗi Chúa kết luận trong Mi-chê 3:9. Các ngươi gớm sự chánh trực.
Bây
giờ Chúa muốn ngươi ưa sự nhân từ,
tức là tấm lòng ngươi cần được thay đổi, và ngươi cần chấp nhận việc thay đổi
tấm lòng.
Ai
thay đổi tấm lòng của ngươi? Chúa thay đổi, đây là quyền của Chúa. Chúa đã thay
đổi lòng của ngươi chưa? Ngài đã thay đổi tấm lòng của ngươi rồi. Chúa đã làm
gì để thay đổi tấm lòng của ngươi? Ngươi biết rồi, Chúa đã tỏ ra rồi. Nhưng vì
sao lòng ngươi vẫn chưa thay đổi? Không phải do Chúa mà do chính ngươi không chấp
nhận việc thay đổi.
Hãy gớm sự dữ, yêu mến sự
lành, nhưng ngươi lại có
xu hướng ngược lại, ngươi ghét điều lành, gớm sự chánh trực và ưa sự dữ. Chẳng
phải Chúa không thay đổi ngươi nhưng vì chính ngươi không chấp nhận thay đổi,
không chịu ăn năn thật sự.
Ngươi
ưa sự nhân từ đến mức độ nào? Lòng
ngươi thiết tha đến đâu, ngươi thành tâm đến mức nào? Lòng ngươi thật sự ước
muốn được thánh thiện, tốt đẹp đến mức nào? Ngươi có thật sự mong muốn, ao ước thay
đổi tự trong gốc rễ của đời sống tức là tấm lòng, là xu hướng, là ước muốn
không?
Ngươi
có ước muốn giống như anh Đa-ni-ên trong việc giữ mình để không bị ô uế không?
Có ước muốn mến Chúa thật lòng như Phi-e-rơ không? Hay ngươi chỉ mong ước như chàng
thanh niên giàu có, một ước vọng thùng rỗng kêu to, ước vọng lớn lao quan trọng
lắm: “Tôi phải làm chi...?” để rồi gặp Chúa một lần và bỏ đi, không bao giờ gặp
lại. Thoạt nhìn, có vẻ tha thiết lắm, thành thật lắm, nhưng thật thê thảm, vì
chỉ thoáng qua và chẳng thật lòng theo đuổi đến cùng.
3. Điều
Chúa đòi ngươi liên quan đến hành vi của ngươi
Điều Đức Gia-vê đòi ngươi
chẳng phải là làm sự công bình sao?
Ngươi
là con của Đấng Công Bình, ngươi biết việc công bình của Đức Gia-vê, nhưng
ngươi chuyên làm những chuyện bất công, dối trá, việc làm của ngươi không công
bình, chẳng công chính. Vì sao? Vì lòng
tham.
Mi-chê
2:2: tham ruộng đất và cướp đi, tham cửa nhà và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà họ, tức là người và sản nghiệp của họ nữa.
Ngươi
là chim hay dơi? Ngươi là chiên hay dê, ngươi là (cây) lúa hay là (cỏ) lùng?
Ngươi tham quá, cho nên khi có thức ăn cho chim ngươi nói tôi là chim, khi có
thức ăn cho dơi ngươi nói tôi là dơi; khi thì ngươi đi chơi với chiên, khi thì
ngươi đú đởn với dê; ngươi cứ phất phơ trên ruộng, lúa chẳng ra lúa, mà lùng
chẳng ra lùng. Để làm gì? Ngươi tham muốn để được cả hai, hưởng cả hai, nhưng ngươi
không làm sự công bình, không sống theo sự công chính.
Một
vị lãnh đạo thuộc linh nhờ nhà tư vấn giúp anh phải làm thế nào để giải quyết
vấn đề: lâu nay cộng đồng Cơ Đốc của anh đã gian dối khi nhận sự trợ giúp của 5
hội đoàn và nay đến lúc phải xác định mình là ai. Khi hội A (Anh giáo) hỏi anh
là ai? Anh nói tôi là A (Cái gì cũng áp vào). Khi hội B (Baptist) hỏi và giúp,
anh nói tôi là B (Cái gì cũng bê vào). Rồi anh gặp hội C (Campus Crusade) anh
nhận mình là C (Cái gì chứa). Hội M (Methodist) tìm đến anh, anh nói tôi là M
(Cái gì cũng mê). Hội P (Presbyterian) hỏi thăm anh, anh nhận mình là P (Cái gì
cũng phất). Anh là ABCMP. Vì sao anh nhận nhiều như vậy? Vì tham, vì gian.
Đức
Chúa Trời nói gì? Nhìn vào ‘ngươi’, nhìn vào ‘các ngươi’ (chứ không phải nhìn
vào người đời) người ta phải than thở: Người
tin kính đã bị mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người.
Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu;
ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình.
Tay chúng nó chăm làm sự dữ... (7:2,3)
Phải
chăng ngươi đang sống kiểu đó?
Khi
Chúa đòi ngươi làm sự công bình tức
là Chúa muốn người phải thay đổi hành vi, thay đổi cách sống của mình. Ngươi có
thật sự muốn thay đổi hành vi không? Có thật lòng muốn làm sự công bình, có muốn thực thi sự công bình không?
Đức
Chúa Trời đòi hỏi một đời sống đạo đức tốt đẹp chứ không chỉ đòi hỏi tư tưởng
tốt đẹp, không chỉ đòi hỏi tình cảm tốt đẹp, cũng không chỉ đòi hỏi hành vi tôn
giáo tốt đẹp về hình thức. Chúa đòi hỏi nơi ngươi con người đạo đức Cơ Đốc toàn
diện. Còn nghi thức là chuyện phụ. Ngươi đừng lấy nghi thức làm chuyện chính,
còn chuyện đạo đức thật sự làm chuyện phụ.
4. Điều
Chúa đòi ngươi liên quan đến từng ‘bước đi’ trong đời sống của ngươi
Điều mà Đức Gia-vê đòi
ngươi há chẳng phải là bước đi... sao?
Đức
Chúa Trời không đòi ngươi chạy nhanh. Ngài chỉ yêu cầu ngươi ‘bước đi’ từng
bước, từng ngày. Nhiều người chỉ lo ‘chạy’, ‘chạy’ rất nhanh, ‘chạy’ rất hăng
để rồi ‘chết’. ‘Chạy’ để ‘chết’ khác với ‘bước đi’ từng bước, sinh hoạt từng
bước, từng ngày để sống, để trưởng thành, để tồn tại và phát triển.
Nhiều
người ‘chạy’ theo phong trào, như phong trào ‘truyền giảng’ để sau đó ‘chìm
xuồng’, ‘im hơi lặng tiếng’, ‘chết’. ‘Chạy’ theo phong trào học Kinh Thánh cũng
chỉ vài tuần. ‘Chạy’ theo phong trào cầu nguyện, cũng chỉ vài tháng. Chỉ như
lửa rơm, bùng lên rất nhanh và tàn lụi cũng nhanh không kém. Sao không chịu
"đi từng bước'? Bước đi từng ngày? Không ai vác thập tự giá mà chạy, vác
thập tự đi từng bước mỗi ngày.
Rồi
nhiều người không chịu ‘bước đi’ bằng chính đôi chân của mình, đòi ‘đi hia bảy
dặm’, đòi đi ‘patin’, đi ‘môtô’... Khi không chịu bước đi bằng đôi chân của
mình, đòi bước đi bằng phương tiện, bằng đôi chân của người khác, kết quả ra
sao? Chỉ thấy đi rất hăng, chạy rất ồn ào mà chẳng thấy đến.
‘Bước
đi’ cũng hàm ý tăng trưởng, tiến bộ. Lâu nay chỉ biết nằm, bây giờ chỗi dậy và bước đi. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày... Trước khi có thể
chạy, hãy bước đi cách khiêm nhường.
Ngươi
thay đổi tâm trí, ngươi thay đổi tấm lòng, ngươi thay đổi hành vi. Chúa muốn
ngươi ăn năn và thay đổi. Bây giờ ngươi cần tăng trưởng, cần bước đi, cần chứng
tỏ có tiến bộ, cần những bước tiếp theo, không dừng lại, không đứng yên. Ngươi
thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của việc ăn năn rồi ấu trĩ trở lại mà không
chịu trưởng thành.
Ngươi
đến với kỳ bồi linh và huấn luyện trong tình trạng bại liệt, ngươi ‘nằm’. Ngươi
rời kỳ bồi linh và huấn luyện trong tinh thần mạnh mẽ, ngươi ‘chỗi dậy’, bước
ra khỏi nhà thờ và bước lên xe. Xe đưa ngươi về, về tới quê thì ngươi ‘nằm
xuống lại’, bại tiếp! Đây là lý do nhiều người thất bại. Vì không chịu bước đi.
Tiếp tục trong cái vòng luẩn quẩn của việc chỉ hứa nguyện mà không hoàn nguyện.
*
*
*
Hỡi
người, ngươi đã được cho biết điều gì là thiện,
Điều Đức Gia-vê đòi hỏi ngươi:
Chẳng phải là thực thi công
bình, yêu quí nhân nghĩa
Và khiêm nhường bước đi với
Đức Chúa Trời của ngươi sao?
Điều
mà Đức Gia-vê đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và
bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (Mi-chê 6:8)
*
Đức Chúa Trời đã tỏ cho bạn biết ý muốn, chương trình và ý định của Ngài. Nhờ đó
bạn biết ý muốn của Chúa đối với cuộc đời của bạn, đối với cộng đồng Cơ Đốc của
bạn. (Gia đình, nhóm nhỏ, ban thanh niên, hội thánh)
Chúa
cũng đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn. Chúa cũng đã làm những
việc công bình cho bạn
Bạn
đã thấy, đã nghe, đã biết. Bạn đã hưởng đặc ân của Chúa.
*
Bây giờ Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bạn.
-Chúa
muốn trí tuệ của bạn, sự hiểu biết của bạn phải thay đổi.
-Chúa
muốn tâm hồn của bạn, tấm lòng của bạn, xu hướng của bạn, sự ưa thích của
bạn phải thay đổi.
-Chúa
muốn hành vi của bạn, cách sống của bạn phải thay đổi.
-Chúa
muốn cách sống mỗi ngày của bạn phải thay đổi.
*
Nhưng bạn chưa thay đổi được vì bạn quên điều này: bạn quên Chúa, quên Chúa còn
đòi hỏi nơi bạn một điều quan trọng khác nữa. Chúa đòi bạn không phải chỉ chính
bạn mà còn liên quan đến chính Chúa.
5. Điều
Chúa đòi ngươi liên quan đến chính Ngài
*
Nhóm từ ‘với Đức Chúa Trời ngươi’ là
điều rất quan trọng, bạn cần lưu ý.
Nhiều
khi bạn quyết định làm sự công bình, ưa
sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường. Bạn hứa nguyện với Chúa, kết ước
với Ngài, kết ước với nhau. Nhưng khi bạn trở về, sau một thời gian nỗ lực, bạn
thất bại, không làm sự công chính được, không ưa sự nhân từ được, không bước đi
cách khiêm nhường được.
Bạn
dự bồi linh và huấn luyện nhiều lần, nhiều lần hứa nguyện và nhiều lần mang họ
Hứa. Mỗi lần hứa thì sản sinh ra một con ma nhà họ Hứa. Bạn hứa nguyện nhưng
không hoàn nguyện được. Vì sao?
Một
là do bạn không có kỷ luật. Tuy nhiên dù có kỷ luật bạn vẫn không hoàn nguyện
được. Vì sao? Vì không chịu làm sự công
bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời.
- Bạn hãy
làm sự công bình với Đức Chúa Trời.
- Bạn hãy
ưa sự nhân từ với Đức Chúa Trời.
- Bạn hãy
bước đi cách khiêm nhường với Đức
Chúa Trời. Bước đi có ý tứ theo sự hướng dẫn của Chúa, theo những yêu
cầu của Chúa.
Bạn
thất bại vì một mình bạn tự làm. Ráng lấy sức riêng thực hiện điều Đức Chúa
Trời đòi hỏi. Bạn quên rằng khi Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn, Ngài không bỏ rơi
bạn, không bỏ mặc bạn một mình. Chúa cùng làm điều công chính với bạn, cùng yêu
mến sự nhân từ với bạn, cùng bước đi với bạn. Sao bạn loại bỏ Chúa ra khỏi tâm
trí, tấm lòng và hành vi của mình.
Với
Đức Chúa Trời hàm ý gì?
Bạn
cần mối tương giao với Chúa.
Bạn
cần năng lực của Chúa.
Bạn
cần cùng Chúa thực hiện điều Ngài yêu cầu.
*
*
*
Bạn
đã biết những gì Chúa tỏ ra cho bạn. Bạn đã nhận, đã hưởng đặc ân rồi.
Bạn
biết Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bạn những điều gì.
Giờ
đây bạn cần quyết định căn cứ vào điều Chúa đã tỏ ra cho bạn, căn cứ vào những
đặc ân Chúa ban cho bạn, căn cứ vào những điều công chính, thánh thiện.
Bạn
có dám quyết định sống để làm sự công bình với Đức Chúa Trời không?
Bạn
có dám quyết định sống thể hiện lòng nhân từ với Đức Chúa Trời không?
Bạn
có dám quyết định bước đi mỗi ngày cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời không?
Bạn
có dám đặt suy nghĩ, ước muốn, và hành động
theo những điều Đức Chúa Trời đã tỏ cho bạn không?
Bạn
cần quyết định và kết ước với Chúa, và với nhau.
Hỡi
người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện;
điều Đức Gia-vê đòi ngươi
chẳng phải là làm sự công
bình,
ưa sự nhân từ và bước đi
cách khiêm nhường
với Đức Chúa Trời ngươi
sao?
(Mi-chê 6:8)
XuânThu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét