Rốt lại, sau những người
ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất
hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh
của Đức Chúa Trời. Nhưng nay tôi là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và
ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều
việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng
tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là
điều anh em đã tin. (1Cô-rinh-tô
15:8-11 - BTT)
Sau hết, Ngài cũng hiện ra
cho tôi, như cho một hài nhi sinh non. Tôi là người hèn mọn hơn hết trong các
sứ đồ, không xứng đáng gọi là sứ đồ, vì tôi đã khủng bố Hội thánh của Đức Chúa
Trời. Nhưng nhờ ân phúc Đức Chúa Trời, tôi được đổi mới như ngày nay, và ân
Ngài ban cho tôi không đến nỗi vô ích. Tôi đã chịu vất vả hơn tất cả các sứ đồ,
thật ra không phải tôi nhưng nhờ ân Chúa cho tôi. Nhưng dù tôi hay các sứ đồ
khác chịu gian khổ, mục đích chúng tôi là truyền bá Phúc Âm cho anh em tin
nhận. (1Cô-rinh-tô 15:8-11 - BHĐ)
Trong
các lời làm chứng, các bài giảng và các thư tín của mình, sứ đồ Phao-lô thường
bắt đầu bằng câu giới thiệu ông là ai. Có thể vì nhiều lý do:
(1)
Vì là một người từng bắt bớ Hội Thánh cho nên thiên hạ thường tự hỏi và hỏi
nhau: "Ông này là ai? Có phải là…" Vì vậy, sứ đồ Phao-lô xác nhận ông
đúng là người đó trước khi gặp Chúa. Nhưng sau khi gặp Chúa ông trở nên một người
khác hoàn toàn.
(2)
Khi có cơ hội, sứ đồ Phao-lô luôn luôn muốn nói ông là ai để mọi người biết
Chúa yêu thương ông, chọn ông và tin dùng ông như thế nào.
(3)
Sứ đồ Phao-lô muốn người nghe ông khuyên bảo, giảng dạy công nhận thẩm quyền
của ông trong tinh thần rất khiêm nhường và tôn vinh Chúa.
Là
người hướng dẫn giới trẻ, bạn là ai? Bạn có thể tự giới thiệu về chính mình
không? Chắc chắn có nhiều cách để nói bạn là ai. Tuy nhiên khi bạn giới thiệu
về mình, bạn thấy có điểm nào trong đời sống của bạn tương đồng với những điểm của
sứ đồ Phao-lô không? Chúng ta sẽ cùng nhau học về những điểm đặc thù trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô rồi căn cứ vào đó để nhận ra chúng ta là ai.
Bạn
có phải là:
1. Người được cứu, được
chọn để làm theo ý muốn Chúa
Thoạt
tiên ông Phao-lô là ai? Ông là người xa cách Chúa, chống Chúa và bắt bớ Ngài.
Nhưng sau đó ông Phao-lô là ai? Chúa đã hiển hiện để bày tỏ chính mình Ngài cho
ông. Ngài cứu ông và chọn ông làm một sứ đồ cho Ngài. Chúa bày tỏ cho A-na-nia
rằng: “Ta đã chọn người này (Phao-lô) làm
một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con
cái I-sơ-ra-ên…”
Có
lẽ bạn không có khởi điểm như ông
Phao-lô. Nhưng bạn có phải là người được Chúa cứu, được Chúa chọn để phục vụ
Ngài theo ý muốn Ngài không?
Dù
là người năng nổ với nếp sống tôn giáo, nhưng khi chưa được Chúa cứu, ông Phao-lô
hoàn toàn mơ hồ và sai lạc về Chúa Giê-xu lẫn bản thân ông. Khi chưa biết Chúa
chọn và sử dụng ông, ông hoạt động theo ý riêng, theo sự thôi thúc của bản ngã.
Nhưng khi ông nghe tiếng phán của Ngài và biết Chúa là ai, biết Ngài đã chọn
ông và muốn sử dụng cuộc đời ông thì ông Phao-lô biến đổi hoàn toàn.
Lắm
khi bạn biết ông Phao-lô là ai rõ hơn là bạn biết bạn là ai. Bạn cũng như tất
cả những người hầu việc Chúa cần có trải nghiệm như ông Phao-lô. Bạn cần nhận
được ơn cứu rỗi của Chúa, bạn cần nghe được tiếng phán của Ngài, Chúa cứu bạn
và Ngài nói: "Ta muốn dùng cuộc đời của con trong công tác hướng dẫn giới
trẻ."
Phải
chăng bạn nghĩ: "Tôi là ai? Chúa cứu tôi, tôi cám ơn Ngài; Ngài muốn dùng
tôi sao? Tôi chẳng có tài năng gì cả. Thật lạ lùng, sao chọn tôi mà không chọn
người khác?" Chẳng lẽ bạn được Chúa cứu và chọn để phục vụ Ngài mà suốt
đời bạn cứ quanh quẩn với những thắc mắc đại loại như trên? Nhiều người được
Chúa cứu, được Chúa chọn nhưng không biết Chúa cứu, Chúa chọn mình để làm gì.
Họ không biết Chúa chọn họ để làm theo ý muốn Ngài. Thậm chí có người còn lợi
dụng Chúa để thực hiện ý muốn của mình.
Có
những người biết Chúa chọn mình để làm theo ý muốn của Ngài. Nhưng họ phân vân:
nên sống theo ý riêng hoặc theo ý muốn của Chúa. Bạn có sẵn lòng vâng theo
tiếng gọi của Chúa không? Điều gì chứng tỏ bạn vâng theo tiếng gọi của Chúa?
Bạn hãy nhìn vào cách sống của bạn.
Khi
bạn sống theo tiếng gọi của Chúa thì bạn sẽ có một cuộc đời biết ơn Chúa. Khi
bạn vâng theo tiếng gọi của Chúa bạn sẽ nhận ra giá trị của đời sống. Bạn sẽ
sống và hoạt động theo ý muốn của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết:“Tôi nay là người thể nào” ông khẳng định là nhờ ơn của Chúa, nhưng
đồng thời ông cũng khẳng định:“Tôi đã làm
nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi.” Chúa cứu rỗi và chọn
ông. Còn bản thân ông vâng lời và dốc toàn lực để làm theo ý muốn của Ngài. Khi
vâng theo tiếng gọi của Chúa, ông Phao-lô có một đời sống bày tỏ lòng biết ơn
Chúa, và đời sống của ông có giá trị, có ý nghĩa biết bao: “Tôi nay là người thể nào.”
Bạn
là ai? Bạn có đời sống biết ơn Chúa không? Bạn có một cuộc sống đáng giá đối
với Chúa không?
2. Người hưởng đặc ân
Khi
nói về mình ông Phao-lô nói ông là người nhận ơn Chúa. Ông dùng 3 lần từ ngữ ơn: nhờ
ơn Đức Chúa Trời, ơn Ngài đã ban cho tôi và ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.
Khi
ông Phao-lô nói ông là người nhờ ơn của Chúa, ông muốn nói rằng ông là người có
diễm phúc, vì ông được hưởng đặc ân của Chúa. Đặc ân nào?
-Chúa
tin cậy ông và dùng ông trong chức vụ sứ đồ, dù ông Phao-lô tự nhận mình là
người rất hèn mọn trong số các sứ đồ.
-Chúa
cho ông có cơ hội để phục vụ Ngài. Từ khi được Chúa gọi, ông Phao-lô làm rất
nhiều việc cho Chúa: truyền giáo, lập Hội thánh, huấn luyện người khác, viết
thư cho các Hội thánh.
-Chúa
cũng cho ông có cơ hội để trải nghiệm về Ngài. Trong thời gian hầu việc Chúa,
ông Phao-lô luôn trải nghiệm sự thành tín của Chúa, những phép lạ và sự bày tỏ
của Chúa cho ông.
(1)
Bạn có hưởng đặc ân như ông Phao-lô không? Nhiều người không nhận thấy mình
đang hưởng đặc ân. Nhiều người nhận công tác hoặc một chức vụ trong Hội Thánh
thường nói: “Tôi bị làm…”, “Tôi buộc phải nhận lấy công việc này.” Thiếu gì
những người hướng dẫn thiếu niên nói: “Năm nay tôi bị dính rồi!” Thấy mình ‘bị
dính’ chớ không thấy mình ‘có diễm phúc’.
Đó là tâm lý tự nhiên thôi, vì ai cũng sợ tuổi thiếu niên nên cảm thấy
như là phải trả nợ vậy, vì công tác này khó quá, cực quá, nan giải quá.
Có
lẽ bạn nghĩ sao lại so sánh chúng ta với ông Phao-lô? Có một điểm chúng ta có
thể so sánh với ông Phao-lô. Thật ra ông Phao-lô đã tự so sánh với chúng ta
rồi. Đó là so sánh về tội lỗi. So với chúng ta ông Phao-lô nói, “trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (1Ti-mô-thê
1:16b). Một người thất bại, một người không xứng đáng lại được Chúa tin
cậy, Chúa tín nhiệm, Chúa dùng. Chúa tin rằng có thể dùng cuộc đời đó để đem
ích lợi cho người khác. Như vậy, người đó có diễm phúc, phải không? Vì vậy, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng,
chắc là do hết người làm hướng dẫn, không biết giao cho ai, thấy bạn có vẻ cũng
được nên Hội thánh giao cho bạn.
Bạn
hãy nghĩ theo chiều hướng giữa bạn với Chúa. Nếu ông Phao-lô vốn là người thất
bại, không xứng đáng, thế mà Chúa vẫn tín nhiệm ông; thì dù có thể bạn cũng thất
bại, bất toàn, không xứng đáng, nhưng Chúa tin dùng bạn để đem lợi ích vĩnh cửu
đến cho người khác. Bạn được Chúa tín nhiệm. Bạn có thấy đó là đặc ân không?
Khi bạn thấy mình có đặc ân, bạn sẽ làm sao để xứng đáng với đặc ân đó.
(2)
Bạn có được Chúa ban cho cơ hội như ông Phao-lô không? Chẳng những Chúa tín
nhiệm bạn mà Chúa còn ban cho bạn có cơ hội: Cơ hội phục vụ Chúa giữa vòng giới
trẻ. Cơ hội đem lại ảnh hưởng lâu dài, hướng dẫn những con người trong giai
đoạn chuẩn bị vào đời. Đây là giai đoạn có nhiều khủng hoảng nhất trong đời
người.
Khi
nói đến cơ hội chúng ta nghĩ đến nhiệm vụ, đến trọng trách, đến thời gian để
hoàn tất công tác, làm tròn nhiệm vụ. Khi có cơ hội trong nhiệm vụ hướng dẫn
giới trẻ, lẽ ra chúng ta tận dụng cơ hội Chúa cho chúng ta để đưa giới trẻ vào tầm
ảnh hưởng của Chúa Giê-xu. Khi Chúa tin cậy và giao cho chúng ta nhiệm vụ hướng
dẫn giới trẻ thì lẽ ra sau một thời gian các em phải trở thành những con chiên
trong bầy của Chúa, còn những nguyên tắc sống của Chúa phải trở thành nguyên
tắc của các em. Nhưng năm tháng trôi qua, dịp tiện trôi qua, giới trẻ đi tới đi
lui trong nhà thờ, đến các buổi nhóm, từ 13-14 tuổi sau 5 năm đến 18-19 tuổi. Sau
bao nhiêu năm, giới trẻ rời bỏ nhà thờ, không thấy Hội thánh là nhà của mình,
Chúa Giê-xu trở thành nhân vật xa lạ đối
với giới trẻ. Thật đáng tiếc!
Ông
Phao-lô đã tận dụng cơ hội Chúa cho. Ông hết lòng mà làm. Ông không trễ nải.
Ông không chần chờ. Cần nhớ rằng bạn được Chúa ban cho cơ hội. Bạn tận dụng cơ
hội Chúa cho như thế nào?
(3)
Bạn có biết bạn có cơ hội để trải nghiệm quyền năng của Chúa trên đời sống của bạn
không? Khi bạn được ơn Chúa chọn và giao trọng trách, bạn có cơ hội, cơ hội
trải nghiệm quyền năng của Chúa trên cuộc đời mình. Các ông Phi-e-rơ, Anh-rê,
Giăng và Gia-cơ và nhiều người được ơn Chúa kêu gọi làm môn đệ của Ngài. Họ
cũng được Chúa dạy dỗ và lập họ làm sứ đồ, họ cũng có đặc ân khi được Chúa ban
cho quyền năng và sai họ ra đi. Nhưng thử nghĩ, nếu họ đã không ra đi, chuyện
gì sẽ xảy ra. Họ sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm quyền năng của Chúa trong cuộc
đời của mình.
Những
người hướng dẫn giới trẻ cũng có cơ hội trải nghiệm quyền năng của Chúa. Nhưng
nếu bạn xem thường và bỏ qua cơ hội này, bạn chẳng bao giờ hưởng được gì. Nếu
bạn không dấn thân, không xứng đáng với công tác mà Chúa tín nhiệm bạn, nếu bạn
không dấn thân phục vụ trong lãnh vực Chúa giao, bạn sẽ chẳng trải nghiệm về
Ngài.
3. Là người phục vụ Chúa
trong vai trò hướng dẫn
Ngoài
những điểm giống ông Phao-lô, bạn cũng có điểm khác ông Phao-lô. Ông Phao-lô được
Chúa cứu và chọn thì Chúa cũng cứu bạn và chọn bạn. Nhưng ông Phao-lô được Chúa
kêu gọi trong lãnh vực truyền giáo, còn bạn được Chúa kêu gọi giữa vòng giới
trẻ.
Bạn
là ai? Bạn là người phục vụ Chúa trong vai trò người hướng dẫn. Dưới cái nhìn
của tổ chức Hội thánh, trong tư cách một tín hữu, người hướng dẫn là người thừa
hành công tác Hội thánh giao cho. Trong liên hệ với giới trẻ, người hướng dẫn điều
hành chương trình hoạt động của giới trẻ. Trong tư cách người trưởng thành hơn,
có nhiều kinh nghiệm hơn, người hướng dẫn là cố vấn, có nhiều ý tưởng và ý
kiến để góp ý cho giới trẻ. Trong vai
trò giáo dục Cơ Đốc, người hướng dẫn là thầy giáo, cô giáo dạy Kinh Thánh cho
giới trẻ.
Trong
vai trò khải đạo người hướng dẫn là người chỉ đường. Trong những vai trò của
người có chức vụ, người điều hành, người cố vấn, thầy cô giáo, người chỉ dẫn,
người hướng dẫn, bạn có thể rơi vào hai thái cực:
(1)Người
hướng dẫn làm hết mọi việc trong sinh hoạt của giới trẻ.
Câu
chuyện 1. Khi đến chia sẻ cho một ban thiếu niên, người chia sẻ thấy chị hướng
dẫn lo dọn dẹp phòng nhóm, cắm hoa, lau bảng,... Đến giờ nhóm chị hướng dẫn là
người đàn, là người cầu nguyện, nói chung hầu như tiết mục nào cũng có bóng
dáng của chị. Người chia sẻ khuyên chị nên làm thiếu niên chứ đừng làm người
hướng dẫn.
Câu
chuyện 2. Mẹ bảo con: "Con đi với bố ra sân, bố sẽ tập cho con chơi bóng
rổ." Người cha cầm quả bóng rổ và bắt đầu giải thích cho con về cách chơi,
như thế này, như thế nọ. Và ông ta tiếp tục giải thích . . . Sau đó người con
bỏ đi vào nhà. Mẹ ngạc nhiên hỏi: “Ủa, không phải bố đang dạy con chơi bóng rổ
sao?” Người con nói: “Bố vừa chơi bóng một mình, vừa chỉ dẫn cho con.”
Vì
sao có tình trạng này? Vì người hướng dẫn không tin giới trẻ sẽ làm được việc. Vì
vậy, cuối cùng người hướng dẫn trở thành người soạn chương trình cho người
hướng dẫn thực hiện. Giờ sinh hoạt của giới trẻ trở thành giờ sinh hoạt của
người hướng dẫn. Giới trẻ không trưởng thành, trở nên thụ động, mặc cảm vì bị
chê, không được giao trách nhiệm… Bản thân người hướng dẫn dù nhiệt tình, năng
động, nhưng mệt mỏi, dễ cáu gắt, thường chê bai giới trẻ.
(2)Người
hướng dẫn để cho giới trẻ làm hết mọi chuyện.
Trong
công tác hướng dẫn giới trẻ, có những người hướng dẫn không hướng mà cũng chẳng
dẫn. Họ chỉ có chức vụ và không làm gì cả. Họ là những người đặc trách mà giới
trẻ bảo rằng họ được "đặt lên" để "trách mắng" giới trẻ.
Hoặc là những người chuyên trách giới trẻ, nghĩa là "chuyên môn đi trách
móc" giới trẻ. Những người hướng dẫn chỉ hiện diện trong buổi sinh hoạt,
chỉ chứng kiến mà thôi. Nhiều người có chức vụ, có quyền hành nhưng rất vô
trách nhiệm. Họ không bỏ chức vụ, họ chỉ bỏ mặc giới trẻ. Đóng góp lớn nhất của
họ chỉ là duyệt qua chương trình, và hiện diện trong buổi nhóm giới trẻ, nhưng thường
đến rất trễ. Họ là cầu nối một chiều giữa Hội thánh và giới trẻ. Hội thánh
truyền lệnh phải làm việc này, không được làm điều kia… nhưng không bao giờ cho
phép giới trẻ nói với Hội Thánh.
Cách
hướng dẫn này cũng không làm cho giới trẻ trưởng thành. Chỉ tạo cơ hội cho các hoạt
động tự phát nhưng không trưởng thành, chín chắn, nảy sinh lắm chuyện chán nản,
cay đắng, bất mãn và chỉ trích. Các loại vi-rút này rất dễ phát triển giữa vòng
giới trẻ. Tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực đến việc theo Chúa của giới trẻ.
(3)Người
hướng dẫn và giới trẻ cùng làm việc. Đừng nghĩ như vậy là lý tưởng quá. Đây là phương
án rất thực tế. Muốn vậy người hướng dẫn phải nhận biết mình không phải chỉ là:
- Một người thừa hành công
tác Hội thánh
- Một người điều hành
chương trình cho giới trẻ
- Một người cố vấn, khi
giới trẻ cần thì cho ý kiến
- Một thầy giáo, cô giáo
dạy Kinh Thánh
- Một người chỉ đường khi
giới trẻ thắc mắc
Nhưng
(a)
Là người hướng dẫn giới trẻ, bạn phải quan tâm đến mỗi một thanh thiếu niên,
giúp từng bạn trẻ nhận biết Chúa và trưởng thành trong đức tin.
Quan
tâm đến từng thanh thiếu niên chẳng có ý nói bạn phải biết lý lịch của từng em,
cũng không có ý nói bạn biết các em về mặt bề nổi. Bạn phải hiểu và thông cảm
những suy nghĩ, ước mơ, những điều đúng, những điều sai trật trong từng em. Muốn
vậy bạn phải thiết lập mối liên hệ. Mối liên hệ cá nhân của người hướng dẫn với
từng người trẻ quan trọng vô cùng.
Giới
trẻ nghĩ bạn quan tâm đến các em trong vấn đề gì? Phải chăng mối quan tâm của
bạn có dừng lại ở chỗ làm sao em có mặt trong buổi nhóm tại nhà thờ là đủ rồi,
hoặc mong sao các em sẽ đền bù công khó của bạn bằng cách không quậy phá làm
cho bạn bị tai tiếng? Quan tâm như thế cũng giống như tình yêu mà có mặc cả
trao đổi.
Mục
tiêu của bạn đối với từng thanh thiếu niên là các em trở nên con của Chúa. Ở
đây không có ý nói bạn lo làm chứng về Chúa Giê-xu cho từng thanh thiếu niên là
đủ rồi. Thật ra các em đã biết Chúa, nhưng các em chưa phải là con của Chúa. Cần
giúp các em tiếp nhận Ngài, tin Ngài. Rồi bạn cần dành nhiều thời gian với từng
em để bày tỏ Chúa Giê-xu sống trong bạn như thế nào, chứ không phải nói về Chúa
Giê-xu là ai cho các em.
Người
hướng dẫn có rất nhiều cơ hội để quan tâm chăm sóc các em. Khi các em đau ốm, bạn
đến thăm; khi các em bất mãn cha mẹ, bạn lắng nghe; khi các em bỏ nhà ra đi,
bạn đi tìm…
(b)
Là người hướng dẫn giới trẻ, bạn phải giúp định hướng cuộc đời các em, giúp
hình thành quan niệm sống đúng theo Lời Kinh Thánh. Giúp các em vượt qua những trục
trặc của lứa tuổi thanh thiếu niên.
Thanh
thiếu niên có một cuộc đời dài ở phía trước, nhưng các em chưa tìm được hướng
đi cho cuộc đời của mình. Người hướng dẫn giới trẻ giúp các em chọn lựa và xác
định một hướng đi. Bạn đừng cho rằng chỉ giúp cho các em về phương diện thuộc
linh. Tin Chúa là đủ rồi. Bạn cần giúp các em rất nhiều trong vấn đề học tập,
giúp các em phát hiện năng khiếu, tự nhận ra những ưu điểm và nhược điểm, đề ra
những mục tiêu, khơi gợi những ước mơ cho các em, thậm chí chia sẻ những khải
tượng của bạn cho các em. Chính những việc làm trên giúp các em biết Chúa muốn
các em làm gì cho Ngài khi các em lớn lên.
Bạn
thử nghĩ xem, một em thiếu niên bỏ học, bạn chẳng để ý đến, liệu bạn có giúp
cho em này định hướng cho cuộc đời các em không? Khuyến khích, giúp đỡ một cách
tận tình để thiếu niên đi học, ít nhất là tốt nghiệp phổ thông sẽ giúp bạn dễ
định hướng cho các em. Vì một nông dân có trình độ vẫn có cơ hội nhiều hơn là
một nông dân thất học.
(c)
Là người hướng dẫn, bạn phải dẫn đường: đường đời bạn đã đi qua, đã biết, nay
bạn đi cùng và đi trước các em.
Câu
chuyện 1. Một ông kia, dừng xe ở một trạm xăng. Sau khi mua xăng, ông hỏi người
bán xăng: “Ông có thấy đám thiếu niên nào đi qua đây không?” Người bán xăng
nói: “Có, tụi nó vào đây đổ xăng và đã đi được 30 phút. Nhưng ông là gì của tụi
nó?” Ông ta nói: “Tôi là người dẫn đường của tụi nó!”
Giới
trẻ rất dễ lạc lối và mù quáng. Là người hướng dẫn, bạn phải đi trước và đi
cùng.
Câu chuyện 2. Khi đến chia sẻ cho một ban thiếu niên, người chia
sẻ nhận thấy gần đến giờ sinh hoạt, các em thiếu niên đồng loạt kéo đến. Hỏi
thăm thì biết rằng sau giờ thờ phượng buổi sáng, các em kéo nhau đi hát
karaoke. Và người dẫn các em đi karaoke là anh hướng dẫn!
4. Kết luận
Nếu
bạn là một người được Chúa cứu, được Chúa chọn để làm theo ý muốn Ngài mà bạn
không làm. Bạn là người như thế nào?
Nếu
bạn là người được hưởng đặc ân, bạn được Chúa tín nhiệm, bạn được ban cho cơ
hội để phục vụ Chúa, bạn có cơ hội để trải nghiệm quyền năng của Chúa, nhưng
bạn lại không sống đúng với đặc ân, thì bạn là ai?
Nếu
bạn nhận mình là người hướng dẫn thiếu niên, nhưng bạn chỉ thấy công việc, chỉ
thấy chức vụ, bạn không thấy từng con người trong các em, bạn hướng dẫn các em
nhưng các em không biết Chúa của bạn là ai, thậm chí cả bạn lẫn các em đều rơi
xuống hố. Như vậy, bạn là ai?
XuânThu